Thái San
Ảnh: Thái Nhàn
PHẢN ỨNG CỦA CHA MẸ TÔI KHI TÔI THEO ĐUỔI NGHỆ THUẬT
Mẹ tôi là một nhà trí thức, là thạc sĩ đông phương học, và cũng rất giỏi âm nhạc, hội họa, làm thơ. Có lẽ tôi đã thừa hưởng được nhiều khả năng bẩm sinh về nghệ thuật từ mẹ tôi. Khi mẹ tôi biết được tôi theo đuổi nghệ thuật, mẹ tôi rất vui và luôn ủng hộ tôi, góp ý kiến cho tôi khi xem từng cuốn phim tôi đóng hay khi nghe tôi hát mỗi bài hát. Mẹ tôi còn góp ý cho tôi cả ý kiến về trang phục. Là người Huế gốc Kim Long quý phái trâm anh, mẹ tôi rất khéo ăn mặc. Tôi nhận thấy mẹ tôi có nhiều yếu tố của một người nghệ sĩ. Mẹ tôi phải làm nghệ sĩ mới đúng. Dẫn mẹ tôi đi chùa, tôi còn nhớ Sư Bà hỏi mẹ tôi có phải là nghệ sĩ không?
Cha tôi là một nhà trí thức, là tiến sĩ sử học, và là thạc sĩ kinh tế. Khi tôi theo đuổi nghệ thuật, ông lại không thích. Tôi còn nhớ ngày xưa ở Đà Lạt khi tôi còn là sinh viên đại học và bắt đầu đi hát phòng trà khiêu vũ tại khách sạn Palace Đà Lạt, khi biết được chuyện này cha tôi đã đích thân đến gặp giám đốc khách sạn Palace Đà Lạt lúc đó cũng là người quen cha tôi để yêu cầu cấm không cho tôi được đến hát nữa, để mà tập trung lo học. Về sau tất cả mọi hoạt động nghệ thuật của tôi, từ ghi danh thi vào học trường nghệ thuật sân khấu và trường điện ảnh, từ ca hát đến đóng phim, hết thảy tôi đều không cho cha tôi hay biết vì tôi biết cha tôi không quan tâm con đường đi theo nghệ thuật của tôi. Những lúc tôi có chuyện vui buồn sân khấu điện ảnh, tôi chỉ còn biết chia sẻ với mẹ tôi và bạn bè đồng nghiệp là chính.
THÁI SAN
Viết ngày 27/1/2016